Người được gọi pháp danh “cậu Cò” là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, to béo phốp pháp. Trước khi được ăn “lộc trời”, “cậu” đã kinh qua nghề buôn cá và nước mắm!




Lang băm dùng chiêu chữa bệnh.


“Thần y từng là đi buôn”

“Thần y phố Cò” là một phụ nữ có ngoại hình phốp pháp, tên thật là Phạm Thị Phú, sinh năm 1972, lấy chồng ở Mỏ Chè, thị xã Sông Công.
Người dân thị xã Sông Công không lạ “chủ hiệu” bán cá và nước mắm. Phạm Thị Phú vài năm trước đây làm ăn thua lỗ, sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, Phú quay sang nghề “chữa bệnh”.



Trước, "cậu Cò" hành nghề bán cá và nước mắm trước khi làm nghề chữa bệnh. (ảnh trái). "Cậu Cò" đang yêu cầu bệnh nhân cởi áo ngoài để "cậu" khám bệnh! (ảnh phải).


Công việc chữa bệnh ăn nên làm ra. Sau vài năm, vợ chồng Phú phá bỏ căn nhà cũ, xây dựng căn nhà cao tầng kiên cố trên diện tích cả ngàn mét vuông, cách đường quốc lộ chừng hơn trăm mét, quay ra phía cánh đồng. Ngôi nhà kiên cố, kín cổng cao tường là… trung tâm khám chữa bệnh của “thần y phố Cò” gồm ba khu: khu bán nước thánh, khăn mặt; khu phòng trọ cho người từ tỉnh xa đến ăn chực nằm chờ và khu nghỉ dưỡng của “cậu”.
Bắt đầu từ những lời đồn thổi rằng “cậu Cò” có khả năng chữa bệnh bằng phương pháp đặc biệt: sử dụng năng lượng mặt trời, đấy là nhờ hai cái vong nhập vào “cậu” và cho “cậu” ăn lộc: một là đứa con chết trẻ của Phú, một vong khác của ông cậu Phú nhập vào.



Căn nhà giống như một biệt thự của "cậu Cò" là nơi "cậu" hành nghề.

Giúp việc Phú là một nhóm “đệ tử” chừng chục người, chia làm ba vòng: vòng bảo vệ bên ngoài cổng, trông chừng xe của khách tới chữa bệnh; một nhóm đứng giữ trật tự trong sân và trông chừng người lạ; hai đệ tử có nhiệm vụ “dìu” hai bên khi “cậu Cò” đi truyền năng lượng cho người bệnh bằng cách giẫm đạp.
Một thư ký riêng có tên là Ngọc chuyên làm nhiệm vụ ghi danh sách những người liên hệ chữa bệnh qua điện thoại. Tất cả đều khá dữ dằn, nhiều gương mặt khá có “số má”. Người nào “khả nghi” không phải là bệnh nhân sẽ được những “đệ tử” giám sát khá chặt chẽ.
Ngoài ra, một bộ phận “chân rết” hay “cộng tác viên” của “cậu”, có cả cánh lái xe đường dài, ở các tỉnh, có nhiệm vụ tuyên truyền và… gom bệnh nhân đến cho “cậu” trị bệnh!.
Khác với vẻ mặt thành kính và ánh mắt sợ hãi của những người bệnh, những người dân sống tại thị xã Sông Công khi được chúng tôi hỏi, đều không mấy thiện cảm về “năng lực siêu phàm” của “cậu Cò”: “Toàn người mãi đâu đâu tới chữa, ở đây có ai thèm đến!”.


’Bệnh



Bệnh nhân đến với "cậu Cò" đều được đưa cho mấy chai nước thánh đã được "cậu"... truyền năng lượng mặt trời vào đó.


Một người khác còn cho biết thêm: mới có một thần y vừa mới nổi lên, ở gần chùa Tân Quang (Phổ Yên – Thái Nguyên), cũng chữa bệnh bằng phương pháp của “cậu”, nhưng năng lực chắc không cao bằng vì chưa thấy nổi tiếng bằng “cậu Cò”.
Để ý tất cả các nơi trong trung tâm chữa bệnh của “cậu Cò”, không có bất kỳ biển hiệu, giấy phép hành nghề, khám chữa bệnh của các cơ quan chức năng cấp phép hành nghề. Chỉ có duy nhất vài tấm biển ghi nội quy: “không vứt rác, không đi tiểu tiện, giữ vệ sinh chung”, “cấm hút thuốc”…
“Kho” trữ thuốc của “cậu Cò”, ngoài khăn mặt bán cho người bệnh để lau chùi chỗ đau trước khi “cậu” truyền năng lượng, chủ yếu là những chai nước được đóng vào vỏ chai la-vi, lá chè, trứng gà, lá trầu không… Người bệnh sau khi được cậu giẫm, đạp, đều phải mua những thứ này về để “điều trị đồng hành” mới có hiệu quả.
Theo quan sát, với số lượng mỗi ngày hàng trăm bệnh nhân đến nhận “năng lượng mặt trời” do “cậu” truyền, chỉ tính con số mỗi người chừng vài chục ngàn đồng bỏ “tự nguyện” vào hòm “của công”, chưa tính đến tiền “lễ tạ” tùy tâm cho cậu gửi vào phong bì, số tiền mỗi ngày “thần y phố Cò” thu được từ việc bán khăn mặt, bán nước thánh cũng đã lên tới vài chục triệu đồng!


Núp bóng “nghiên cứu tiềm năng con người” để hành nghề?

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, chính quyền địa phương thị xã Sông Công, các ban ngành hữu quan đã nhiều lần yêu cầu Phạm Thị Phú ngừng hoạt động, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, trung tâm chữa bệnh của “thần y phố Cò” vẫn phát đạt, có thời kỳ “cậu Cò” phải mở thêm một trung tâm nữa ở Mỏ Chè để “giãn"… người đến chữa bệnh!
Điều đáng nói, cơ sở chữa bệnh của “thần y phố Cò” cách Trung tâm Y tế Sông Công không là mấy. Ông Phạm Quang Lưu - Giám đốc Trung tâm Y tế Sông Công, cho biết : "Việc chữa bệnh bằng phương pháp giẫm đạp, uống nước, khám bệnh bằng ống thổi… của bà Phạm Thị Phú hoàn toàn không đúng phương pháp khoa học y khoa, thậm chí chưa đúng quy trình của người hành nghề y. Chưa bao giờ nghe thấy ai nói chỉ dùng nước lã và đạp lên người để trị bệnh!”.
Các cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Sông Công đã từng phải tiếp nhận những bệnh nhân đã ngất xỉu, hay trong tình trạng nguy kịch đưa từ nhà "cậu Cò" ra. Khoảng tháng 7/2009, Trung tâm y tế Sông Công tiếp nhận bà N.T.H - 59 tuổi, nhà ở huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bị ngất xỉu ở trong nhà "cậu" Phú và được đưa vào trung tâm cấp cứu mà nguyên nhân là do cao huyết áp và căng thẳng thần kinh.
Cán bộ trung tâm phỏng đoán, có thể bà cụ sợ hãi khi "cậu" đòi "trèo" lên thân hình gày gò của cụ và giẫm, nên cụ đang nằm ở sân hoảng quá lăn ra bất tỉnh!!!



Cậu Cò" đang chữa bệnh cùng với hai "đệ tử" dìu hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Công, ông Hồ Mộng Điệp cho biết: “Hoạt động khám chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú về mặt quản lý nhà nước là trái pháp luật. Chính quyền địa phương, UBND Thị xã Sông Công, các cơ quan chuyên môn về y tế, công an đã nhiều lần yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh trái phép này ngừng hoạt động vì không có giấy phép hoạt động!”.

Ông Điệp cho biết thêm, năm 2006, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người lên xin phép được nghiên cứu về trường hợp khám chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú. UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu UBND thị xã Sông Công giám sát quá trình nghiên cứu này.
Tuy nhiên, việc khám chữa bệnh của bà Phú thời gian này chỉ được phép để phục vụ mục đích nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, chứ không được phép thu tiền và chỉ kéo dài vài tháng. Hết thời gian nghiên cứu sẽ phải ngừng hoạt động. Sau thời gian đó, trung tâm này lại lên xin phép nghiên cứu lần hai, theo nội dung về phương pháp chữa các bệnh khác.
Ông Điệp nhấn mạnh: “Để giám sát quá trình nghiên cứu của Trung tâm NCTNCN, UBND thị xã Sông Công yêu cầu bà Phú chỉ được khám chữa bệnh cho những bệnh nhân có hồ sơ bệnh án của bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên. Hết đợt khám bệnh tại cơ sở của bà Phú, bệnh nhân sẽ quay trở lại bệnh viện đó để kiểm tra hiệu quả của đợt điều trị bệnh tại nhà bà Phú. Bà Phú không được phép tổ chức khám chữa bệnh thu tiền của người bệnh hay vì mục đích kinh doanh, vì việc khám chữa bệnh ấy vẫn là trái pháp luật!”.
Thời điểm chúng tôi có mặt (đầu tháng 12/2009), “trung tâm” khám chữa bệnh của “thần y phố Cò” vẫn tấp nập hàng trăm bệnh nhân. Cái lý mà chính quyền không thể “bắt bẻ” được, là vì “cậu” không hề “ra giá” chữa bệnh, mà bệnh nhân “tùy tâm” bao nhiêu là do... lòng thành.





Ngày 08/12, chúng tôi trở lại “trung tâm” khám chữa bệnh của “thần y phố Cò”, một người phụ nữ trung tuổi đứng nói vọng ra từ trong sân: “Cậu Cò” đang được mời sang Mỹ, nửa tháng nữa mới về. Muốn khám bệnh thì cứ gọi điện cho thư ký Ngọc để “đặt chỗ" trước.
Ông Hồ Mộng Điệp, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sông Công cho hay: “Nếu bà Phú được mời đi nước ngoài để “tu nghiệp” thì chắc chắn phải qua địa phương làm hộ chiếu. Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin này qua UBND phường Thắng Lợi!”.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: